"Xe của tôi không chở người lạ." Giọng nói của anh ta thật gợi cảm, còn
đặc biệt nhấn mạnh: "Nhất là phụ nữ không quen biết."
"Vậy anh có thể phá lệ một lần được không? Nếu như không phải bất đắc
dĩ thì tôi sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Hi vọng anh có thể tốt
bụng giúp đỡ tôi lần này, sau này anh muốn tôi báo đáp thế nào tôi cũng
chắc chắn sẽ không phản đối. Dĩ nhiên điều kiện trước tiên là điều đó phải
nằm trong khả năng của tôi." Quý Nghiên khẽ nhíu mày, giọng nói có chút
vội vàng.
Người đàn ông vẫn lái xe chậm rì rì như trước, những người phía sau sẽ
đuổi tới rất nhanh, khoảng cách còn lại không quá một trăm mét.
diễn.đàn.lê.quý.đôn Nếu cứ tiếp tục như vậy, còn không bằng tự cô dùng
hai chân chạy thục mạng còn nhanh hơn.
"Tôi cần một lý do thuyết phục."
"Cái gì?"
"Tại sao tôi phải bị cuốn vào chuyện phiền toái không cần thiết chỉ vì
một người tôi không quen biết? Đối với tôi mà nói, đó là một chuyện không
có lợi."
Người đàn ông phân tích rõ ràng, nói thật, nếu Quý Nghiên nóng tính
một chút, chắc chắn cô sẽ hận không không thể đóng gói anh ta rồi ném ra
ngoài xe.
Bời vì ngay cả người có tính cách tốt như Quý Nghiên, giờ phút này
cũng bắt đầu nôn nóng.
Những người đó đã cách xe không quá năm mươi mét.
Lửa cũng cháy đến nơi rồi mà anh ta vẫn còn thảnh thơi bình tĩnh như
vậy.