Quý Nghiên nói là đỉnh núi Thái Bình, người đàn ông lái xe, vẻ mặt khôi
ngô lộ ra một cỗ yêu mỵ, mắt phượng nhẹ chớp, vẻ đẹp mê hoặc chúng
sinh! Đẹp đến khiến người ta phải say mê!
Xe ngừng lại.
Quý Nghiên mở cửa xe, xuống xe, lại nói cảm ơn anh ta.
Người đàn ông: "Nhớ kỹ những gì cô nói, tôi sẽ đến để lấy báo đáp của
cô."
Đây là sợ cô quỵt nợ sao?
Quý Nghiên đổ mồ hôi!
Theo tình tiết phát triển thì không phải nam chính sẽ rất "ga-lăng" mà nói
một câu: diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn "Không sao, chỉ là tiện tay thôi." sao?
Tại sao đến phiên cô thì thay đổi rồi? Hơn nữa sự khác biệt lại lớn như thế.
Đây là nói thẳng cho cô biết, trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí
cả!
Quý Nghiên: "Tôi nói được làm được."
Cô tạm biệt anh ta, dần dần đi về phía nhà họ Bạch.
Người đàn ông để tay trên tay lái, nhìn cô một hồi rồi con ngươi màu tím
lại nhìn về phía biệt thự nhà họ Bạch, khóe miệng nhếch lên một nụ cười
yêu mỵ.
Bạch Thắng, đây chính là người phụ nữ mà cậu để ý sao?
Cậu đoán thử xem, lần này, kết quả sẽ ra sao?