Hoàn toàn không để ý đến chuyện nguy hiểm trước mắt.
A~ Đúng rồi, đối tượng của người ta cũng không phải anh ta, anh ta lo
lắng cái cọng lông!
Xem ra người này chắc sẽ không giúp mình, lòng Quý Nghiên trầm
xuống, liếc nhìn mấy người đang từ từ ép tới gần, ba mươi mét, hai lăm
mét, hai mươi mét. . . . . diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Trong lòng quyết định
nhanh chóng, đến khi cô cảm thấy không thể dây dưa được nữa, rốt cuộc
đành chuẩn bị nhảy xuống xe chạy hướng khác thì ai ngờ người đàn ông
bên cạnh đột nhiên nói một câu: "Ngồi cho vững!"
Sau đó chân đạp ga, nháy mắt xe như tên rời cung, bay vút ra ngoài.
Bởi vì quán tính mà cả người Quý Nghiên nghiêng về phía trước, cô
không kịp phản ứng, đầu va mạnh vào kính chắn gió, nhất thời không nhịn
đau được kêu thành tiếng.
"Thắt dây an toàn vào."
Quý Nghiên xoa xoa cái trán bị đụng đau, ngoan ngoãn thắt dây an toàn
vào.
Người đàn ông này lái xe rất tốt, đổi chắn, đạp ga, di chuyển, xoay tròn. .
. . . Động tác liền mạch, vô cùng đẹp mắt! Những người vừa rồi thiếu chút
nữa đuổi kịp bây giờ đã không thấy bóng dáng, không biết đã bị bỏ xa bao
nhiêu dặm.
Quý Nghiên nhìn dòng xe cộ cuồn cuộn phía sau không ngừng, cuối
cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn anh." Cô quay đầu nói với người đàn ông.
Anh ta miễn cưỡng nâng mắt lên, nói: "Địa chỉ."