Người đàn ông thanh nhã như tiên này từ khi nào đã chịu biểu lộ ra cảm
xúc như vậy? Có thể thấy được một giây khi anh biết được tin tức kia, lòng
anh đã giống như bị lửa đốt như thế nào? Nếu không cũng sẽ không vừa
thấy Quý Nghiên liền không thể chờ đợi được mà ôm cô vào lòng. Chỉ có
như vậy, Bạch Thắng mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô. Chỉ có
dùng sức ôm cô như vậy, cảm nhận hô hấp của cô, quanh người đều tràn
ngập hơi thở của cô, anh mới có thể tin tưởng, Quý Nghiên vẫn còn, vẫn
còn ở bên cạnh anh, không hề rời đi.
Cho nên, đối mặt với Bạch Thắng như vậy, làm sao Quý Nghiên có thể
đẩy anh ra được?
Không bỏ được.
Như vậy cho dù cô khó chịu thì có gì quan trọng chứ?
"Không có việc gì, Tiểu Bạch, anh xem, em tốt lắm. . . . . uhm. . . . ."
Cô còn chưa nói xong thì đã bị Bạch Thắng hung hăng hôn. Lời nói còn
lại cũng bị anh cường ngạnh hôn mà bị ép nuốt xuống, giống như muốn
thông qua cách này truyền đạt hết cảm xúc trong lòng anh cho Quý Nghiên
biết. Nụ hôn này, mang theo kích động, mang theo điên cuồng, giống như
đang tung lưới tình chặt chẽ vây Quý Nghiên vào trong đó.
Cô không từ chối được, cũng không tránh ra, chỉ có thể ở trong sự chủ
động của anh mà trầm luân thật sâu.
Bạch Thắng hôn rất bá đạo, giữ người Quý Nghiên thật chặt, theo môi
lưỡi xâm nhập, toàn thân hai người cũng dán sát lại với nhau, giống như
một thể, chặt chẽ không rời.
"Chậc chậc, tình cảm thật mãnh liệt." Ứng San cảm thán.