Y Mạt Thuần: "Mẹ kiếp, tiểu Thắng Thắng bị cấm dục à? Cầm thú như
vậy, a, không đúng, đói khát như vậy à?"
Quý Nghiên nghe thấy tiếng nói, đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo lại, mặt
đỏ lên, vội vàng đẩy Bạch Thắng ra.
Bạch Thắng cũng ngừng hôn, nhưng cũng không buông cô ra, tay gắt
gao giữ chặt Quý Nghiên, mười ngón tay đan vào nhau.
Ứng San ôm ngực, quét mắt nhìn tay bọn họ đang nắm chặt, khóe miệng
nở nụ cười ý vị sâu xa.
Y Mạt Thuần bĩu môi: "Sớm như vậy có phải tốt không, tối hôm đó có
cơ hội như vậy, thỏ trắng nhỏ đưa tới trên giường con như vậy rồi mà con
còn không ăn được, tốn mất một chai rượu ngon của dì. Cho nên mới nói,
đàn ông lúc cần cầm thú thì phải cầm thú."
". . . . . . . . . ." Sắc mặt Quý Nghiên đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa.
Bị bắt quả tang coi như xong đi, dì ấy còn nhất định phải bàn luận trước
mặt cô như vậy sao? Điều này thật sự thích hợp sao? Còn nữa, chuyện lần
trước quả nhiên là Y Mạt Thuần cố ý mà à à à à à. . . . . Lừa gạt người còn
quang minh chính đại nói ra một cách thản nhiên như vậy, lại không cảm
thấy một chút không ổn nào, trên đời này cũng chỉ có một cực phẩm là Y
Mạt Thuần này thôi !
Bạch Thắng thản nhiên nói: "Lời này dì phải nói cho dượng nghe, dượng
chắc chắn sẽ rất vui mừng."
"Đừng, dượng con đã đủ cầm thú lắm rồi, không cần lên cấp! Lại nói,
chừng nào thì con mới đưa tiền thưởng cho cô?"
Bạch Thắng: "Rượu là tự dì lấy ra, con có bắt ép dì không?"