Sự cường hãn của Bạch Thắng không đơn giản như những gì Quý
Nghiên nhìn thấy.
Nhưng mà lời này anh sẽ không nói, dù sao thì Quý Nghiên mới bắt đầu
tiếp xúc với gia đình nhà mình, không phải là anh không tin cô, nhưng
những gì nên giấu thì cần phải giấu, nhất là sau khi trải qua vụ Vân Song
Chỉ.
Mà Bạch Thắng cũng có chừng mực của cậu ấy, cậu ấy muốn nói cho
Quý Nghiên biết cái gì thì cậu ấy sẽ nói.
Lại nói, nếu Ngôn Quyết đã đến Hongkong, vậy nói không chừng Vân
Song Chỉ cũng tới. Không biết bây giờ trong lòng Bạch Thắng có còn cảm
giác gì với cô ta không. Hoàn toàn quên đi là tốt nhất, nhưng nếu ngộ nhỡ
vẫn còn tình cảm, Hàn Niệm nhìn Bạch Thắng, tin tưởng đó cũng là chuyện
mà tất cả mọi người cũng muốn biết. Nhưng tên nhóc này lại cố tình giấu
giếm thật sâu, ai cũng không nhìn ra được.
"Đúng rồi, cục cảnh sát bên kia. . . . ." Đột nhiên Quý Nghiên nói.
Bản thiết kế của cô . . . . . . . . . .
Bạch Thắng nhẹ nhàng nói: "Chuyện này anh sẽ giải quyết, em đừng lo
lắng."
Quý Nghiên khẽ mỉm cười: "Chuyện này cho qua thì tốt rồi, về phần ai
chỉ điểm thì cũng đừng tra xét nữa."
Bạch Thắng cau mày: "Anh sẽ không tốt bụng như vậy."
"Không cần tra xét." Quý Nghiên lắc đầu: "Em cũng không muốn biết sự
thật."
"Có phải em đã đoán được là ai làm rồi đúng không?"