"Không có."
". . . . . . ."
"Thật mà, cứ coi như là một lần rèn luyện là được rồi. Nếu em đã không
sao thì cũng không cần thiết phải đi để ý những chuyện râu ria này, ảnh
hưởng đến tâm trạng của mình."
Thấy cô kiên trì, Bạch Thắng cũng không miễn cưỡng nữa.
Anh đã nói rồi, anh sẽ tôn trọng quyết định của cô.
Cư xá Dương Quang không thể trọ được nữa, Ứng San bảo Quý Nghiên
ở lại nhà họ Bạch một thời gian, Quý Nghiên lại nghĩ đến Mộc Tây, có chút
do dự.
Y Mạt Thuần nói: "Dù sao vẫn còn nhiều phòng, để cho bạn con cùng tới
ở cũng được."
Quý Nghiên im lặng.
Lấy khúc mắc giữa Mộc Tây và con trai dì, dì có chắc như vậy là tốt
không?
Bạch Thắng hiểu rõ tâm tư của cô, thản nhiên nói: "Để Mộc Tây đến đây
đi."
Cô ấy và lão đại đều không phải loại người "bụng thì đang đói, có người
mời ăn thì kêu no rồi", có vấn đề gì thì luôn tự giải quyết.
Bất quá đó là chuyện của bọn họ.
Ngược lại, nếu như Mộc Tây trọ bên ngoài, chắc chắn Quý Nghiên sẽ lo
lắng cho cô ấy, bị ảnh hưởng vẫn là mình.