Thật là khó mà biểu hiện tự nhiên.
Bạch Thắng thản nhiên cười: "Sợ cái gì? Mẹ anh cũng sẽ không ăn thịt
người, yên tâm, bà ấy rất dễ ở chung."
"Thật không?"
"Anh đã lừa gạt em bao giờ chưa?"
"Anh lừa gạt em rồi." Trong ấn tượng của cô thì có một lần.
Bạch Thắng nhíu mày: "Lúc nào vậy?"
"Ở Washington, lần thứ hai chúng ta gặp nhau, anh nói sẽ để lại sẹo."
Quý Nghiên trả lời rất nhanh.
Nói giỡn, trí nhớ của cô vô cùng tốt, chuyện gì đã gặp qua là không quên
được.
Bạch Thắng: "Đó là ngoại lệ."
"Khó nói sẽ không có lần sau?" Quý Nghiên rất biết làm khó người ta.
Bây giờ cô và Bạch Thắng nói chuyện đã không còn giống lúc đầu, đã
không có gì không được tự nhiên nữa rồi.
Bạch Thắng cắn cắn lỗ tai cô: "Vậy chúng ta đánh cược một lần đi?"
Cả người Quý Nghiên run lên, lỗ tai tê tê dại dại.
Giọng oa oa hỏi: "Đánh cược cái gì?"
Môi Bạch Thắng để sát bên tai cô, nhẹ nhàng nói câu gì đó, mặt Quý
Nghiên lập tức đỏ bừng, nóng hầm hập.
Một lát sau.