Cô quay đầu, đưa tay, bắt đầu giày xéo khuôn mặt trắng nõn của Bạch
Thắng.
Ai bảo anh bắt nạt cô.
Thời gian Ứng San hẹn Quý Nghiên là lúc ba giờ chiều. Lúc mười một
giờ, cô đi siêu thị mua chút đồ ăn, mua cả trái cây, sau đó đi đến nhà Vu Tư
Ngọc thăm cô ấy.
Bây giờ một mình Vu Tư Ngọc ở trọ một phòng, lúc Quý Nghiên đến đó
vừa đúng lúc là giờ ăn trưa. Cô vào thang máy lên tầng 32, nhớ mang máng
phòng Vu Tư Ngọc là phòng số 201. Quý Nghiên tìm thấy rất nhanh, cô đi
tới cửa, đang chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy một tiếng hùng hùng hổ hổ
truyền đến từ bên trong.
"Không phải cô đã đi rồi sao? Sao bây giờ còn trở lại? Cô còn muốn gieo
họa cho con tôi tới khi nào? Khi đó cô đã nói thế nào? Cô nói sẽ không gặp
lại nó nữa, sẽ không có bất kì quan hệ gì với nó, vậy bây giờ là sao? Cô
muốn lừa tôi sao?"
"Vu Tư Ngọc, khi đó tôi thấy cô còn nhỏ, cảm thấy cô cũng là người hiểu
chuyện, nên đã khách sáo với cô, bây giờ cô lại đối với tôi như vậy sao?"
"Tôi còn tra ra được cô từng đến quán bar làm việc một thời gian, người
như cô làm sao xứng với con trai tôi chứ? Giả bộ thanh cao, ngoài mặt thì
không quan tâm đến chi phiếu, nhưng nói không chừng là tham tiền nhà
chúng tôi, kết quả là vừa xoay người liền làm mấy chuyện mất mặt như
vậy. Nhà họ Phượng chúng tôi tuyệt đối không cho loại phụ nữ không sạch
sẽ còn đầy bụng tâm cơ bước vào cửa, cô đừng có mà mơ tưởng."
"Bây giờ Vi Nhiên chính là nhất thời bị ma ám, chờ nó tỉnh lại, chắc
chắn sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của cô, đến lúc đó, cái gì cô cũng không lấy
được. Thay vì chờ bị vạch mặt rồi bị đuổi ra khỏi cửa thì còn không bằng
chính cô thức thời, tự mình rời đi."