Vu Tư Ngọc ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt trống rỗng như vậy khiến người
ta không đành lòng nhìn. Khóe miệng cô ấy lại nâng lên một nụ cười, nhẹ
nhàng nói: "Cậu đến rồi."
Quý Nghiên ngồi xổm bên người cô ấy, nói cái gì cũng cảm thấy vô lực.
Cô đau lòng nói: "Tư Ngọc, đừng tự chà đạp bản thân mình nữa."
Vu Tư Ngọc ra vẻ "không sao cả" nói: "Mình không có tự chà đạp, chỉ là
áp lực quá lớn, cho nên mình uống rượu giải sầu. Cậu đừng lo lắng, mình
rất tốt, thật mà. . . . ."
Cô chợt im bặt.
Quý Nghiên ôm cổ Vu Tư Ngọc, giọng nói ấm áp: "Ở trước mặt mình
cậu không cần phải che giấu cái gì cả. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, Tư Ngọc,
cậu không cần phải giờ giờ phút phút sống đau khổ như vậy."
Cái loại cảm giác đầy một bụng uất ức và đau lòng, lại khắp nơi không
có người nào hiểu được này, cô là rõ ràng hơn ai hết.
Vu Tư Ngọc nhắm mắt, gương mặt chói lọi, lần đầu tiên, mờ đi.
Bên môi tràn đầy chua xót, cô ấy nhếch miệng, lại ra vẻ thoải mái như
trước nói: "Mình và Phượng Vi Nhiên làm lành rồi."
Quý Nghiên sửng sốt.
"Chuyện cách đây không lâu, rất cẩu huyết, đang làm việc thì gặp lại, sau
đó dây dưa quấn quýt, anh ta nói hãy ở bên nhau một lần nữa, mình đã
đồng ý rồi." Vài ba lời giải thích, tựa như cô ấy đang kể về lần đầu gặp gỡ
năm cấp ba, hời hợt, mà sự chua xót cay đắng ở trong đó thì người nào
nghe cũng có thể hiểu rõ.