Quý Nghiên mím môi, sau một lúc lâu mới hỏi: "Cậu còn yêu anh ta
không?"
Trải qua nhiều chuyện như vậy, bị tổn thương nhiều như vậy, tình yêu
năm đó, vẫn còn chứ?
Vu Tư Ngọc im lặng.
Quý Nghiên nói: "Quan trọng nhất là mình phải mở lòng, Tư Ngọc, mặc
kệ cậu có còn yêu anh ta hay không, cậu phải tự hỏi mình, bây giờ cậu có
vui vẻ không?"
Thật ra thì không hỏi những lời này, Quý Nghiên cũng đã biết câu trả lời.
Làm sao có thể vui vẻ? Mỗi ngày phải lên đủ loại tiết mục, đủ loại thông
báo, còn phải chịu đủ bọn "chó săn" và tin tức làm phiền. Nhất là scandal,
Vu Tư Ngọc bị tổn thương chưa đủ sao? Bây giờ còn phải tiếp nhận sự
trách cứ của mẹ bạn trai, cho nên chỉ có thể dựa vào say rượu để giải quyết
nỗi khổ trong lòng.
Rốt cuộc cô ấy đã như vậy bao lâu rồi? Bỏ đi tất cả thì Vu Tư Ngọc cũng
chỉ là một cô gái hai mươi tuổi.
Tại sao phải chịu đựng nhiều như vậy?
Quý Nghiên lại đau lòng, lại khổ sở. Cô nhìn chằm chằm Vu Tư Ngọc,
kiên định nói với cô ấy: "Tư Ngọc, cậu nhớ kĩ, cho dù là như thế nào, một
người mượn cớ sa đọa luôn không đáng được tha thứ, càng không ai muốn,
cho nên cậu càng phải biết yêu chính mình hơn."
Quý Nghiên giúp Vu Tư Ngọc nấu cơm, lại quét dọn sạch sẽ phòng ở,
nhìn cô ấy ngủ rồi mới rời khỏi.