"Tôi nói đến đây thôi, tốt nhất cô nên suy nghĩ cho kĩ."
Cả đoạn đối thoại đều là giọng của một người phụ nữ, Vu Tư Ngọc
không nói lời nào, Quý Nghiên nghĩ đây hẳn là mẹ của Phượng Vi Nhiên.
Bà ta lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó tiếng giày cao gót nện càng ngày
càng gần, Quý Nghiên trốn sang một bên, không lâu sau thì cửa bị mở ra.
Một người phụ nữ mặc quần áo đẹp đẽ đi ra ngoài.
Cửa vẫn mở.
Quý Nghiên do dự, cũng không bước vào ngay.
Nếu đổi lại là cô, chắc chắn cũng không muốn bị bạn bè của mình bắt
gặp.
Cô sợ Vu Tư Ngọc sẽ lúng túng.
Đợi khoảng mười mấy phút sau, Quý Nghiên mới bước vào, Vu Tư Ngọc
ngồi dưới đất, tóc tai bù xù, có dấu vết bị lôi kéo, trên mặt cũng có vết
thương, cả người vô cùng chật vật. Trong phòng khách cũng rất lộn xộn, đồ
đạc vất đầy sàn, bên cạnh Vu Tư Ngọc có vài chai rượu, chính cô ấy cũng
cầm một chai, đang uống từng ngụm từng ngụm.
Thật sự là kiểu uống liều mạng.
Rượu không ngừng chảy ra từ bên môi cô ấy, cô ấy cũng không thèm để
ý, miệng cũng không rời miệng chai, cứ như thế uống không ngừng.
Nào còn có Vu Tư Ngọc vinh quang chói lọi trên màn ảnh?
Ánh mắt Quý Nghiên đau xót, để đồ xuống chạy tới, giật lấy chai rượu
trên tay cô ấy, đặt lên khay trà.
"Đừng uống nữa."