Ứng San nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cặp lông mày xinh đẹp khẽ nâng
lên: "Đi thôi."
Quý Nghiên sửng sốt một chút, Ứng San đã muốn đi tới cửa hàng, Quý
Nghiên đuổi sát theo.
Muộn nửa ngày. . . . . nhưng chuyện gì cũng không có!
Lần này Bạch thiếu gia thật sự không lừa cô.
"Lần sau bác hẹn con, con nhớ nhắc bác hoãn thời gian lại một giờ." Ứng
San thản nhiên nói.
Quý Nghiên khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn gật
đầu.
Ứng San đi đường rất nhanh, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, Quý Nghiên
phải chạy chậm mới đuổi kịp.
Hơn bữa bộ dạng Ứng San thong thả như vậy, vô cùng hấp dẫn ánh mắt
người ta, dọc theo đường đi đủ loại ánh mắt đều nhìn lại đây, một màn này
càng kì lạ.
Quý Nghiên thật sự không quen.
Nhưng mà cô vui mừng khi phát hiện, hôm nay Ứng San mặc là bộ đồ
mà cô tặng khi lần đầu tiên họ gặp mặt. diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Mặc dù là
Bạch Thắng đưa cô đến cửa hàng, nhưng quần áo thì vẫn là Quý Nghiên
chọn, Bạch Thắng chỉ đứng bên cạnh góp ý kiến.
Loại cảm giác này, giống như tâm ý của mình đã được sự tán thành.
Khiến cô rất vui vẻ.