Ứng San dẫn cô vào một cửa hàng, phong cách trẻ tuổi rất tươi sáng. Bà
ấy nhìn về phía Quý Nghiên: "Con lựa xem có thứ mình thích hay không."
Quý Nghiên vẫn không biết Ứng San hẹn cô ra ngoài làm gì, thấy bà ấy
vào tiệm cô mới suy đoán, nhưng vẫn không dám xác định. Giờ Ứng San
nói như vậy, cô liền thực sự kinh ngạc. Mẹ của Bạch thiếu gia là tới mua
quần áo cho cô sao?
Cô làm sao không biết xấu hổ như vậy.
Theo bản năng Quý Nghiên muốn từ chối thì Ứng San nói: "Chọn nhiều
một chút, dù sao thì tiền cũng là của nhà hàng xóm."
Quý Nghiên: ". . . . . . . ."
Cô xem biển hiệu của nhà này, Tĩnh Y, quả nhiên là tiệm quần áo của Y
Mạt Thuần.
Lấy quan hệ của Ứng San và Y Mạt Thuần thì đâu cần trả tiền, muốn lấy
bao nhiêu thì trực tiếp lấy bấy nhiêu là được.
Hơn nữa bà ấy nhất định là có thẻ hội viên của Tĩnh Y.
"Không cần đâu, con không thiếu quần áo ạ."
Được rồi, mặc dù lời này rõ ràng là nói dối.
Nhà cô vừa bị cháy, tất cả quần áo để ở cư xá Dương Quang chắc chắn
không thể may mắn thoát khỏi, không thiếu quần áo mới là lạ.
Ứng San vẫn chưa trả lời, nhân viên bán hàng liền nhiệt tình tiến lên đón,
nhưng khi thấy Ứng San và Quý Nghiên nói chuyện thì cũng không tiện
xen vào. Khí thế của Ứng San vừa nhìn liền biết là "đại gia" rồi, vốn nghĩ
lần này trúng lớn, ai ngờ đột nhiên Quý Nghiên nói không cần mua, mẹ nó,