Phản ứng của Ứng San, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì mới có thể nói
như vậy.
Quý Nghiên không lên tiếng, lúc này, cô vẫn nên quả quyết im lặng là tốt
nhất.
Cô cũng không thích nói những chuyện này.
Ứng San nói: "Gặp phải một người không có mắt." Bà nói xong nhìn về
phía Bạch Thắng: "Con bảo vệ vợ mình kiểu gì vậy? Để cho người ta khi
dễ lên đầu lên cổ."
Lần này Quý Nghiên không thể im lặng, mẹ của Bạch thiếu gia. . . . . .
Đây là đang trách cứ Bạch thiếu gia sao? Lại còn là vì cô?
Quý Nghiên vội nói: "Chuyện này không liên quan đến tiểu Bạch."
Ai có thể nghĩ tới đi dạo một con phố còn có thể gặp phải Tôn Quyên
chứ? Bạch Thắng cũng không thể nào biết trước, hơn nữa, anh cũng chưa
từng gặp mẹ của Mạnh Thiếu Tuyền, anh căn bản cũng không biết người
như vậy là ai.
Quý Nghiên quả quyết muốn giải thích cho Bạch Thắng.
Bạch Thắng khẽ mỉm cười, sờ sờ đầu thỏ trắng nhỏ, trấn an cô đừng
khẩn trương. Sau đó xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Ứng San một chút,
trong mắt rõ ràng lộ ra một tia ý lạnh, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng vừa
rồi.
"Là người nào?" Anh trầm giọng nói.
Ứng San chỉ Quý Nghiên. "Con nói cho nó biết đi."
Quý Nghiên há miệng, biết không thể gạt anh được, nhưng cô không
muốn nói ra Mạnh Thiếu Tuyền, vì vậy lạnh nhạt nói: "Phu nhân của chủ