"Cho anh nhìn thử xem là thứ gì khiến Nghiên Nghiên gấp gáp thành ra
như vậy?" Bạch Thắng mới vừa nói xong, liền đưa tay lấy đồ trong túi ra.
Quý Nghiên không kịp phản ứng, nhìn áo ngực trong tay anh, nháy mắt
tim muốn rớt ra ngoài.
Vậy mà đó còn là loại màu đen viền tơ rất dễ nhìn thấu nhìn thấu (tiếng
vang). . . . . .
Bạch Thắng cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó nụ cười mở rộng, chất
giọng thanh nhã chậm rãi nói: "Đây coi như là em cho anh vui mừng sao?"
Mặt Quý Nghiên đỏ đến bật máu.
Lỗ tai cũng đều đỏ.
Vui mừng cái gì chứ? Đây hoàn toàn không phải là cô mua có được
không, cô cũng đang rất bi thương đây!
"Nếu đã mua thì cũng không cần để đó, mặc cho anh xem đi." Bạch
Thắng cong môi.
Sâu thẳm trong mắt lộ ra thú vị và đưa đẩy, nhìn thế nào cũng giống như
một con hồ ly xảo trá.
Quý Nghiên không cần nghĩ. "Anh thích thì anh mặc đi, em tuyệt đối
không mặc."
Con hồ ly nào đó im lặng nhưng từng bước tiến tới gần, Quý Nghiên ý
thức được nguy hiểm, nhanh chân mà bỏ chạy. Người khác chân dài tự
nhiên có ưu thế, Quý Nghiên nhảy tót lên trên giường, cầm gối lên đập anh,
Bạch Thắng vừa ngăn cản vừa dằng dặc dụ dỗ cô. Quý Nghiên chết sống
không làm, hai người náo loạn một hồi, quậy đến cả hai nằm lăn trên
giường. diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Một người áp chế, một người giãy giụa,