Quý Nghiên cũng đã gặp Phượng Vi Nhiên một lần, là một ngày nào đó
vào buổi trưa lúc cô và Vu Tư Ngọc uống trà, anh ta tới đón Vu Tư Ngọc về
nhà. Người đàn ông kia có một khuôn mặt tinh xảo dễ nhìn, mày kiếm mắt
sáng, sống mũi cao thẳng, mặc đồ tây được cắt may vừa vặn, vừa nhìn liền
biết là một quý ông tinh anh trong đô thị. Trừ quanh người toát khí chất u
buồn ra thì quả thật cũng phù hợp với loại hình Vu Tư Ngọc thích.
Cô nhìn ra được, anh ta hẳn là rất thích Vu Tư Ngọc! Mặc dù cô vẫn
không biết tại sao anh ta đã từng phản bội cô ấy? Nhưng sau khi trải qua
những vết thương đau đớn và chia lìa kia, tình cảm trong mắt anh ta không
lừa được người khác, từng chi tiết nhỏ đều biểu hiện sự quan tâm đối với
Vu Tư Ngọc. Anh ta, sợ mất cô ấy lần nữa.
Quý Nghiên và anh ta chào hỏi đơn giản, Phượng Vi Nhiên lễ độ đáp lại,
nhưng chỉ có thể không hơn. Tâm tư của anh, từ đầu đến cuối đều đặt ở trên
người Vu Tư Ngọc.
Vu Tư Ngọc vẫn là bộ mặt tươi cười không sao cả như cũ, giống như lúc
Quý Nghiên vừa gặp lại cô ấy, ưu nhã lại trống rỗng làm cho người đau
lòng. Nhưng trừ lần đó ra thì bây giờ lại thêm phần giãy giụa và mâu thuẫn,
có lẽ chính cô cũng không phát hiện.
Dù là hai người ở bên nhau lần nữa thì vẫn có chút xa cách ngại ngùng,
cuối cùng vắt ngang ở trong lòng.
Như một cây gai không nhổ được.
Quý Nghiên không biết Vu Tư Ngọc nghĩ thế nào, cũng không muốn bàn
luận thêm về tình cảm của người khác ra sao, cô chỉ hy vọng bạn của mình
sẽ được hạnh phúc.
Vu Tư Ngọc đã chịu nhiều đau khổ, chỉ hy vọng trời cao có thể chăm sóc
cho cô ấy tốt hơn một chút.