Quý Nghiên cũng từng nhắc qua chuyện này với Bạch Thắng, cô nói:
“Hai người yêu nhau không phải là chuyện rất hạnh phúc rất tốt đẹp sao?
Tại sao phải trở nên mệt mỏi như vậy? Em vẫn không cách nào tưởng
tượng được lúc đầu Tư Ngọc là làm thế nào để gắng gượng vượt qua? Mỗi
lần thấy cô ấy là em lại nhớ tới dáng vẻ không buồn không lo trước kia của
cô ấy. sẽ không kiềm chế được cảm thấy khó chịu. Nhất định trong lòng cô
ấy rất khổ sở, đối với Phượng Vi Nhiên, là yêu, mà cũng là hận. Là anh ta
đã mang ánh sáng đến cho tuổi thanh xuân của cô ấy, nhưng cũng là anh ta
sau lần đó đã đẩy nửa đời còn lại của cô ấy vào địa ngục. Dù cho hai người
sẽ ở cùng nhau đi nữa thì với nhiều tổn thương như vậy, còn có năm năm
thiếu sót, bọn họ thế nào cũng không thể tìm về được cảm giác năm đó.
Chắc chắn Tư Ngọc cũng biết, mặc kệ năm đó Phượng Vi Nhiên có phải là
phản bội cô ấy thật hay không, hoặc là có ẩn tình gì khác hay không thì
trong lòng của cô ấy cuối cùng cũng không còn có thể lại thản nhiên chấp
nhận anh ta.”
Tấm chi phiếu kia, cô gái ở bên cạnh anh ta ngày đó, đều là vết thương
không thể chạm đến trong lòng Vu Tư Ngọc.
Nhất là đứa bé không có duyên được làm con của Vu Tư Ngọc kia, đây
là chướng ngại lớn nhất giữa cô ấy và Phượng Vi Nhiên!
Dù Vu Tư Ngọc có chết cũng không thể quên!
“Mỗi người đều có cuộc sống riêng, bất kỳ lựa chọn nào cũng đều có thể
đưa đến kết cục không thể đoán trước, chuyện này người khác không cách
nào nhúng tay vào.” Bạch Thắng lý trí cho ra cái nhìn. “Chỉ có thể nói, tình
cảm không phải trò đùa, trên đoạn đường này ắt không thể thiếu tin tưởng.
Đồng thời còn phải quý trọng người trước mắt mới có thể tiếp tục lâu dài.”
Quý Nghiên gật đầu, mặc dù không hiểu lắm nói với cô mấy cái này để
làm gì? Nhưng nghe vẫn rất có lý.