Im lặng một hồi.
Vu Tư Ngọc đột nhiên ý vị sâu xa nói với cô: "Nghiên Nghiên, nhất định
đừng dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình, dù là trở ngại lớn hơn nữa, diễ
ღn。
đàn。 lê。 q
ღuý。đôn bị hãm hại nhiều hơn nữa thì hạnh phúc của cậu, cậu
nhất định phải giữ vững. Có một số thứ, một khi đã buông tay thì sẽ không
lấy lại được."
Quý Nghiên cảm thấy hôm nay Vu Tư Ngọc có chút kỳ quái, cách nói
chuyện cũng không giống như bình thường cô ấy sẽ nói.
Nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy cũng không có gì, có lẽ là gần
đây xảy ra quá nhiều chuyện, có cảm mà phát ra thôi.
Quý Nghiên tuyệt đối không ngờ, lời của cô ấy sẽ thành một câu sấm.
Sau này nhớ lại một màn này, lần nào cũng làm cho Quý Nghiên đau
thấu tim gan.
Vu Tư Ngọc đi Thượng Hải, ngày cô ấy rời đi, không có ai thông báo,
Quý Nghiên cũng không có đi tiễn cô ấy. Ngày nhìn như bình bình ổn ổn,
nhưng Quý Nghiên lại cảm giác có một thứ gì đó xao động đang quấy phá
ở trong người, mơ hồ có chút lo lắng.
Mấy ngày nay Bạch Thắng rất vội, có lúc cả ngày lẫn đêm cũng không
thấy bóng dáng, mọi người trong nhà bọn họ đều là thần long thấy đầu
không thấy đuôi, chỉ có Hàn Niệm và Mẫn Luyến Y là còn có thể thường
xuyên nhìn thấy ở nhà. Chỉ là vợ chồng son người ta ân ân ái ái, Quý
Nghiên ngượng ngùng làm kỳ đà cản mũi, cho nên cũng rất ít khi lượn qua
trước mặt bọn họ.
Vì vậy cô lại bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu nâng cao súng đạn của cô,
loại vũ khí này uy lực phá hoại siêu quần, chỉ dựa vào một mình Quý
Nghiên nhất định là không được, cô còn chưa có mạnh mẽ như vậy. diễ
ღn。