Quý Nghiên đá từng câu từng chữ hắn nói trở về, cô ít khi nào tranh
phong phải trái với ai như vậy, nhưng có một số người thực sự rất quá
đáng. "Có câu nói thỏ tức giận còn cắn người, nếu như bị khi dễ đến mức
này mà Quý Nghiên còn im lặng được thì cô không phải người nữa, mà là
Thánh.
Trước đây, cô vẫn cảm thấy mình nói chuyện rất vụng về, nhưng hôm
nay lại xả một tràng dài như vậy, không chỉ nói nhanh chóng lưu loát, mà
lời lẽ còn chặt chẽ. Cho nên nói, tiềm lực của con người quả nhiên là phải
có xúc tác mới có thể bộc lộ ra ngoài.
Ngược lại Mạnh Thiếu Tuyền, hắn thật sự không ngờ Quý Nghiên sẽ
phản ứng lại, sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời lại bị cô làm cho đứng
hình. Trước kia, Quý Nghiên ở bên cạnh hắn ngay cả nói chuyện lớn tiếng
cũng chưa từng có, hắn nghĩ tính cách của cô chính là ôn hòa dịu dàng như
một ly nước suối. Nhưng thật không ngờ Quý Nghiên còn có lúc sắc bén
như thế này, là cô giả bộ quá tốt hay là mình không để ý đến? Đình Đình
nói không sai, người phụ nữ này không đơn giản như bề ngoài, giờ phút
này, hắn cảm thấy Quý Nghiên thật là dối trá.
Nhìn lại người trong ngực một chút, nhu nhược động lòng người, Mạnh
Thiếu Tuyền càng cảm thấy Quý Nhu thật tốt.
Quý Nghiên từ nhỏ đã rất nhạy cảm, bắt được sự khinh bỉ chán ghét lóe
lên từ đáy mắt Mạnh Thiếu Tuyền, mặc dù vẫn luôn tự nói với mình không
cần quan tâm đến, nhưng trong lòng vẫn là không khống chế được trùng
xuống. Quý Nghiên tự giễu, thật là càng ngày càng không có tiền đồ.
Mộc Tây cũng rất muốn vỗ tay khen hay, cô cũng không ngờ Quý
Nghiên sẽ có lúc bạo dạn như vậy, như thế này mới đúng, đối phó với tên
đàn ông rác rưởi kia thì không cần phải lưu tình, nếu không người ta sẽ
được nước làm tới.