Dương Đình Đình còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, cô ta hận không thể
khiến cho người trên toàn thế giới cũng căm hận Quý Nghiên, vì vậy cố ý
xuyên tạc ý tứ trong lời nói của Quý Nghiên, giọng nói the thé nâng cao âm
điệu nói: "Nhìn xem, nhìn xem, cái đuôi hồ ly lộ ra rồi kia, đúng là bản chất
đáng ghê tởm. Cô không chỉ ghét chị Tiểu Nhu, mà còn mong muốn chị ấy
chết, cô thật là ác độc! Anh Thiếu Tuyền sẽ không bao giờ thích loại phụ
nữ như vậy."
Cô ta vừa dứt lời, lập tức liền có người phụ họa, dần dần, trong đại sảnh
càng ngày càng nhiều âm thanh, tất cả đều hướng Quý Nghiên mà đâm.
Lưng Quý Nghiên thẳng tắp, cắn chặt môi, nắm chặt quyền, tất cả cảm
xúc đè nén thật sâu trong mắt, bóng dáng thanh lệ ấy đứng ở trong đám
người nhìn thế nào cũng có chút mỏng manh, càng có vẻ không nơi nương
tựa.
Mà những người tự cho là chính nghĩa kia, vẫn còn đang bắn các loại
ánh mắt khó coi về phía cô.
Đó cũng không phải là chuyện liên quan đến bọn họ, bọn họ cũng không
biết một chút gì về Quý Nghiên, nhưng lại bởi vì vài câu nói của Mạnh
Thiếu Tuyền và Dương Đình Đình liền nhanh chóng đứng vững lập trường
của mình, lấy danh nghĩa luân lý đạo đức trách cứ người rõ ràng là vô tội.
Mộc Tây tức giận không thôi, Quý Nghiên ghét nhất chính là bị người ta
hiểu lầm, cô vốn là người không khéo nói chuyện, hôm nay miệng dư luận
khó phân biệt, cô có uất ức muốn giải thích cũng nói không được, cô nhất
định rất bất lực.
Thật ra thì Quý Nghiên thấy tức giận nhiều hơn, đồng thời trong lòng
còn có một loại buồn khổ khó tả, thật giống như bị nghẹn ở cổ họng, làm
thế nào cũng nuốt không trôi.