làn da trắng muốt như ngọc càng làm gương mặt anh nổi bật. Chỉ một
người, sau lưng không cần bất luận người nào đi theo, lại có thể một mình
tạo nên một cỗ khí thế cường đại, đẩy tất cả đàn ông trong đại sảnh đều hạ
thấp xuống.
Mọi người rối rít suy đoán, người đàn ông hoàn mỹ này là ai ?
Cho đến khi Bạch Thắng đi tới bên cạnh Quý Nghiên, ngón tay thon dài
mơn trớn vùng sưng đỏ chói mắt trên mặt cô, thấy cô đột nhiên trợn to mắt,
đôi mắt trong suốt phủ lên một tầng hơi nước, ánh mắt Bạch Thắng xưa nay
luôn trong trẻo lạnh lùng cũng khó khi nào mang theo một tia nhu hòa như
vậy, trong mắt lóe lên thương tiếc, đau lòng nói: "Anh chỉ đi gọi điện thoại
một chút, làm sao lại làm mình biến thành như vậy?"
Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao.
Nhất là Dương Đình Đình và Quý Nhu, đều nhìn đến ngây người, hoàn
toàn không nói nên lời.
Lần đầu nhìn thấy Bạch Thắng, họ chỉ nghĩ tới một từ, đó chính là hoàn
mỹ. Thật ra Mạnh Thiếu Tuyền cũng rất ưu tú, nhưng khi đứng chung một
chỗ với Bạch Thắng thì liền mờ đi không thấy. Ánh sáng của người đàn ông
này thật là chói lóa.
Nhưng mà, anh ta lại biết Quý Nghiên! Không chỉ có biết, còn dịu dàng
như thế, giống như người phụ nữ này là trân bảo trong lòng bàn tay anh.
Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Quý Nhu không cam lòng, tại sao
những thứ tốt đẹp đều bị Quý Nghiên lấy mất? Cô thật vất vả mới đoạt
được Mạnh Thiếu Tuyền từ tay Quý Nghiên, kết quả bây giờ Quý Nghiên
lại tìm được một người khác tốt hơn, trong lòng Quý Nhu Nhu cực kỳ ghen
ghét.
Quý Nghiên càng thêm kinh ngạc, cô cũng không nhận ra người đàn ông
trước mắt này, vẻ ngoài xuất sắc như vậy, cộng thêm phong cách bất phàm,