Ngôn Quyết cong môi lên, cười đến ma quỷ bay loạn, cười đến điên đảo
chúng sinh, chất giọng khêu gợi đến cực hạn chậm rãi nói: "Thật vinh hạnh,
em còn nhớ rõ tôi."
Quý Nghiên quả quyết bị nụ cười của anh ta làm cho hơi shock một chút.
Lúng túng chớp chớp mắt, tự đáy lòng nói: "Người xinh đẹp đều khiến
người khắc sâu ấn tượng."
"Xinh đẹp?" Anh ta lặp lại cái từ này, giống như đây là lần đầu tiên có
người đánh giá anh ta như thế!
Quý Nghiên cũng ý thức được dùng từ xinh đẹp để hình dung một người
đàn
ông
hình
như
cũng
không
thích
hợp
lắm,
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n nhưng khi đó ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong
đầu cô lại chính là cái từ xinh đẹp này, xinh đẹp, nhưng lại nguy hiểm.
Đây chính là cảm giác của cô đối với anh ta.
"Anh cũng là đến tham gia tiệc rượu sao?" Quý Nghiên hỏi.
Ngôn Quyết nhảy xuống từ trên lan can, đi từng bước một tới gần Quý
Nghiên, loại khí tức đặc biệt này cũng dần dần đến gần, hướng Quý Nghiên
mà đến, cô theo bản năng nhích mông ra sau một chút.
Không biết có phải là do cảm giác của cô hay không, cô cảm giác trên
người đàn ông này có một loại khí chất ác ma.
Anh ta đẹp đến mức tận cùng, nhưng cũng là nguy hiểm đến mức tận
cùng.
Quý Nghiên thầm nghĩ, chàng trai, anh tốt nhất chỉ nói chuyện là được,
có thể đừng dựa vào gần như vậy hay không? Làm người ta rất áp lực đó
nha. . . . . . Trái tim nhỏ của tôi rất yếu ớt!