Mắt thấy đã lùi đến bên lan can, trên tay Quý Nghiên còn bưng đĩa, vài
sợi tóc rũ xuống bên mặt, hơi chặn lại chút tầm mắt. Ngôn Quyết chống
một tay ở bên người cô, đưa đầu lại gần, dừng lại ở bên cổ cô, có thể nghe
được tiếng hô hấp rất rõ ràng, giọng anh ta trầm thấp mà lại mang theo đầu
độc nói: "Tối nay em thật đẹp!"
Quý Nghiên không nhịn được run lên một cái.
"Bijan, mùi phương Đông đặc biệt mà thần bí. Rất thơm! Rất thích hợp
với em!" Theo tiếng nói của anh ta rơi xuống, một cái hôn êm ái liền rơi
vào trên bả vai Quý Nghiên.
Quý Nghiên trợn mắt há hốc mồm.
Hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Nụ hôn rất dịu dàng, nhưng cũng rất bá đạo, hoàn toàn không cho người
kháng cự, kích thích một hồi tê dại.
Mà người đàn ông tựa như hoa anh túc này lại mang theo ma lực mê
hoặc lòng người!
Đại não bắt đầu mất khống chế, thần trí hồn phách bay lên trời, ý thức
cũng mơ hồ. . . . . .
Quý Nghiên vẫn luôn lấy phản xạ nhanh nhạy của mình làm kiêu ngạo,
nhưng đây là lần đầu tiên tốc độ của cô lại chậm đi như vậy, cô nhìn khuôn
mặt đàn ông đẹp đẽ sáng chói, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n bông tai kim
cương màu bạc dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng mê ly, trong lòng chợt có
một giọng nói lạnh lùng kêu lên: ha (cười mỉa), mau trực tiếp hất đĩa thức
ăn lên đầu tên đó đi.
Khi Quý Nghiên phục hồi tinh thần lại thì Ngôn Quyết đã rời khỏi bả vai
của cô.