"Buông tôi ra!" Quý Nghiên giằng co, trong mắt thoáng qua vẻ bối rối.
Anh ta như cô mong muốn buông lỏng tay ra, rồi lại đột nhiên duỗi đến
lần nữa, Quý Nghiên kinh ngạc, nhanh tay lẹ mắt né tránh.
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Lần này cô không hề bị động nữa, chủ động
tấn công tới người anh ta, nhưng cô không ngờ, bản lĩnh của anh ta vô cùng
linh hoạt, lúc tĩnh lúc động nhanh chóng mà yêu dã, giống như là đang
khiêu vũ vậy.
Hoàn toàn không để sự tấn công của Quý Nghiên vào trong mắt.
Cô và anh ta, thực lực cách xa, càng giống như là người săn đuổi đang
trêu con mồi.
Lại sau một hồi đối chiêu, hình như anh ta đã chơi đủ, liền một phát bắt
lấy tay Quý Nghiên kéo gần tới mình hơn, Quý Nghiên chỉ cảm thấy bị một
loại sức mạnh nào đó kéo đi, cả người không tự chủ được xoay vài vòng,
sau đó ngã vào một lồng ngực cứng rắn thon gầy.
Một tay Ngôn Quyết ôm hông cô, siết chặt, Quý Nghiên cũng theo đó
dính thật sát vào trong ngực Ngôn Quyết. Hơi thở mập mờ nhanh chóng len
chảy trong không khí, anh ta nhếch môi, khoảng cách gần như thế, khiến
Quý Nghiên không tự chủ được hoảng hốt.
"Làm sao bây giờ? Hình như tôi yêu em rồi." Giọng nói trầm thấp êm ái
nhẹ nhàng thổi vào bên tai cô.
Quý Nghiên liều mạng tránh thoát, miệng cũng cứng rắn. "Đùa gì thế?
Chúng ta tổng cộng chỉ gặp qua có hai lần, hơn nữa còn chưa được hai
tiếng. Anh biết tôi là ai không? Biết tôi là người như thế nào không? Cái gì
cũng không biết mà còn nhanh như vậy đã nói yêu tôi, tình yêu của anh
không khỏi quá dễ dàng, cũng có vẻ quá rẻ tiền!"