quay đầu lại, thấy Quý Nghiên đứng như một pho tượng, không nhúc nhích
nhìn phía ban công, Sương đi tới, hỏi: "Chị dâu, sao chị không đi tiếp?"
Quý Nghiên không động đậy, Sương theo tầm mắt của cô nhìn sang,
cũng kinh ngạc há miệng.
Chỉ huy, sao anh ấy lại ở chung một chỗ với Vân Song Chỉ?
Hai người đang nói chuyện, nhưng bọn họ cách quá xa nên căn bản
không nghe được.
Hơn nữa Bạch Thắng là đưa lưng về phía các cô, Quý Nghiên không
thấy được vẻ mặt của anh.
Bọn họ, đang nói gì vậy?
Sương cẩn thận quan sát vẻ mặt Quý Nghiên, thức thời không nói
chuyện nữa.
Trên thực tế, hiện trường nội dung là như vầy.
"Anh Thắng."
Vân Song Chỉ mềm nhẹ kêu, ánh mắt si ngốc nhìn anh, mang theo nhớ
nhung, mang theo thâm tình, còn có một loại u buồn không tả được.
"Có chuyện gì sao?" Bạch Thắng trong trẻo lạnh lùng hỏi.
Vân Song Chỉ khổ sở nói: "Anh nhất định phải đối với em như vậy sao?"
Chỉ mới một thời gian mà bọn họ đã lạnh nhạt đến mức này rồi sao?
Bạch Thắng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ động lòng người của Vân Song Chỉ,
trong mắt như có một tia đau đớn (mắt Vân Song Chỉ), vừa thấy đã thương,
hết sức chọc người thương yêu. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Vẻ mặt như