vậy, nếu là đàn ông bình thường nhìn thấy, đoán chừng xương cũng muốn
mềm nhũn ra rồi, hận không thể lập tức kéo lại dụ dỗ cưng chiều, nhất định
không nỡ tổn thương cô ấy.
Chứ làm gì có chuyện lạnh lùng đứng nhìn như Bạch Thắng? !
Nhưng Bạch Thắng vẫn như cũ không sóng không gió, giọng điệu lạnh
nhạt nói: "Chúng ta vốn đã không có nhiều quan hệ, cách nói chuyện như
vậy mới là thích hợp nhất."
Lòng Vân Song Chỉ đau như cắt, người khẽ run lên, càng thêm đau khổ
hỏi: "Anh vẫn còn đang trách em có đúng hay không?"
"Không có." Bạch Thắng nhàn nhạt nói.
Vân Song Chỉ không tin."Anh gạt người! Nếu như không trách em, tại
sao lại dùng cô gái khác đến chọc giận em? Trả thù, anh là cố ý muốn cho
em trở lại tìm anh có phải không?"
Bạch Thắng cau mày."Cô nghĩ hơn nhiều rồi."
"Anh Thắng, chúng ta đừng như vậy nữa có được không? Em biết lúc
đầu là em không đúng, là em nhìn rõ trái tim của mình quá muộn, em hối
hận! Trong phút chốc nhìn thấy anh và cô gái kia xuất hiện cùng nhau trên
tờ báo kia, em liền biết em đã sai quá nhiều, cho dù là một bóng lưng của
anh, cũng có thể làm cho lòng em dâng lên nhớ nhung điên cuồng, anh có
biết đoạn thời gian đó em có bao nhiêu khổ sở không?
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Em trăm phương ngàn kế trốn ra từ nhà họ
Ngôn, chính là muốn nói với anh, em yêu anh." Vân Song Chỉ nói xong
nước mắt liền chảy xuống không ngừng được, cô lặp lại từng lần một: "Em
yêu anh."
Thật xin lỗi, đã từng không thể nói cho anh biết.