Anh ta lại chào hỏi với Quý Nghiên, Quý Nghiên nói tiếng Anh rất tốt,
Kirsten rất là sợ hãi than nhẹ, khen ngợi cô một phen, Quý Nghiên khiêm
tốn nói cám ơn.
Vũ hội đêm rất nhanh bắt đầu, Bạch Thắng dắt tay Quý Nghiên đi vào
sàn nhảy. Quý Nghiên nhỏ giọng nói: "Em không giỏi khiêu vũ lắm."
"Không sao, anh dẫn em là được."
"Tại sao vừa rồi anh lại nói em là vợ sắp cưới của anh?"Quý Nghiên
khoác tay lên vai anh, bước chân có vẻ không được lưu loát, nhưng lại rất
đạt tiêu chuẩn.
Chỉ là không đủ thả lỏng.
Bạch Thắng lưu loát nói: "Đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi, so với bạn
gái thì anh cho là xưng hô này dễ nghe hơn."
"Có lòng tin như vậy sao?" Cô cười, có chút hài hước.
Bạch Thắng nhíu mày." Chẳng lẽ em muốn đổi ý?"
Nói không giữ lời, cái tội này cũng lớn lắm nha!
Quý Nghiên: "Em đã đồng ý lúc nào chứ?"
Sao mà không có chứ?!
Bạch Thắng hướng dẫn từng bước. "Có phải em từng nói em yêu anh
đúng không?"
"Phải" Trong mắt lộ ra vẻ không hiểu.
"Có phải em đã đồng ý sẽ mãi mãi ở bên anh đúng không?"
"Đúng." Một tia chẳng lành vội xẹt qua.