Cứ như vậy, hai người đều có tâm sự riêng, ôm nhau thật chặt. Dù thế
giới có ồn ào náo nhiệt hơn nữa thì cũng không liên quan đến bọn họ,
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n thế giới của bọn họ chỉ có thể chứa được
người trước mắt, không thể chấp nhận bất kì kẻ nào khác, chỉ muốn gắn bó
gần gũi bên nhau như vậy, cho đến mãi về sau.
"Xem kìa, đây không phải là Matthew sao?"Một giọng nói vui mừng
truyền đến đánh vỡ không khi yên tĩnh ngắn ngủi.
Bạch Thắng buông Quý Nghiên ra, nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Một
người đẹp trai ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đang nhanh chóng đi tới chỗ
bọn họ, bên cạnh anh ta còn có vài người đi theo. Cuối cùng Bạch Thắng
đưa mắt nhìn người đứng bên trái anh ta, người nọ cũng nhìn lại anh, trên
khuôn mặt yêu mỵ đến cực hạn mang theo nụ cười như có như không.
"Matthew, thì ra là cậu ở đây. Tôi đang tìm cậu nãy giờ. . . . . ." Trai đẹp
người ngoại quốc nhiệt tình nói chuyện với Bạch Thắng.
Quý Nghiên liếc mắt liền thấy Ngôn Quyết đứng trong đám người, trong
mắt đầu tiên là thoáng qua một tia kinh ngạc, tiếp theo liền biến sắc, hình
ảnh trên ban công lần nữa hiện lên trong đầu.
Thế giới thật nhỏ. Nửa tiếng trước cô vẫn còn đang cầu nguyện mãi mãi
đừng gặp lại anh ta nữa, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy lại nhìn
thấy lần nữa rồi.
Anh ta là ai?
Khóe mắt của Bạch Thắng vẫn nhìn chăm chú vào Quý Nghiên, bắt được
vẻ thay đổi trên mặt của cô, không khỏi nắm chặt tay cô.
Quý Nghiên hồi hồn lại.
Trai đẹp ngoại quốc hỏi: "Matthew, vị này là?"