Sương liếc nhìn chỗ hai người kia, hơi tò mò hỏi: "Chị dâu, chẳng lẽ chị
không tò mò bọn họ đang nói cái gì sao?"
"Ừ."
Thật không hăng hái! Sương bĩu môi, hiển nhiên nói: "Em cảm thấy chắc
chắn là con ả Vân Song Chỉ đó sau khi rời đi liền cả ngày đối mặt với tên
Ngôn biến thái kia, rồi nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, sau đó càng
ngày càng cảm thấy vẫn là chỉ huy của em tốt hơn, vừa đẹp trai vừa có tiền
lại chung tình, đốt đèn lồng cũng khó tìm được thêm người thứ hai. Cuối
cùng mới nghĩ lại mình thích nhất thì ra vẫn là chỉ huy này của nhà chúng
ta, Ngôn biến thái gì đó chỉ là phù du, còn thật ra thì người cô ta yêu vẫn là
chỉ huy. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Lần này hối hận đó mà, đoán
chừng ruột gan cũng đã rõ ràng, làm sao còn có thể ở bên cạnh Ngôn biến
thái được nữa. Vì vậy liền đánh chủ ý lên người chỉ huy, muốn làm hoà với
chỉ huy. Chỉ là. . . . . . Ha ha ha ha, nhìn xem nét mặt Lâm Đại Ngọc của cô
ta kìa, chắc chắn là chỉ huy đã từ chối. Cô ta thật sự cho rằng chỉ huy là Cổ
Bảo Ngọc sao? Sẽ chu toàn giữa hai cô gái, quá ngây thơ rồi! Chỉ huy của
chúng ta là người quả quyết như vậy, mới sẽ không trúng chiêu này của cô
ta.
Sương nói có bài có bản, thâm tình dào dạt giống như mình là người
trong cuộc vậy.
Quý Nghiên gật đầu. "Em không đi viết tiểu thuyết thật là đáng tiếc."
Nghe không ra là khen hay chê.
Nhưng chắc chắn cô (QN) sẽ không quá để ý đến lời của cô ấy (Sương).
Sương thầm nghĩ, chỉ huy, em đã hết sức rồi! Bà xã của anh sao mà quá
không nể tình. Nếu muốn cuộc sống vợ chồng tiếp tục được hài hoà thì phải
xem anh tự lực cánh sinh như thế nào thôi!