"Anh Thắng, anh là đang trốn tránh cái gì chứ?" Anh vẫn là người cảm
xúc kín kẽ, cho dù là trước kia lúc tình cảm tốt nhất thì cô cũng vẫn còn có
chút không hiểu anh. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Cũng giống như giờ
phút này, trong giọng nói của anh rõ ràng lộ ra chút tức giận đã được cố đè
nén, giống như bị người chạm vào cấm kỵ của anh. Chỉ là không biết, cấm
kỵ này là Quý Nghiên hay là Ngôn Quyết.
Vân Song Chỉ lòng riêng hi vọng sẽ là người sau.
Như vậy ít nhất nói rõ, địa vị của Quý Nghiên ở trong lòng anh còn chưa
có quá quan trọng.
Cô ấy tiếp tục nói: "Anh không thể chấp nhận em...em có thể hiểu.
Nhưng nếu như cô ta và em đều cùng là một loại người thì anh sẽ làm thế
nào? Anh Thắng, em là quan tâm anh."
"Đừng đánh đồng cô ấy với các người, cô ấy không phải cô." Ánh mắt
Bạch Thắng lạnh như băng, kiên định nói.
Người Vân Song Chỉ run lên, giống như là bị đả kích thật lớn. Từ lúc
quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên Bạch Thắng lạnh lùng với cô như vậy.
Trước kia, trong mắt của anh còn có mấy phần thương tiếc, cô còn nhớ rõ
giọng nói thanh nhã của anh, hoặc cười hoặc dịu dàng gọi cô: "Chỉ Nhi. . . .
. .". Giống như mang theo ma lực làm cho lòng cô cũng đi theo run lên một
cái, chắc chắn sẽ có chốc lát mất hồn. Yêu anh, cũng chính là bắt đầu từ khi
đó. . . . . .
Nhưng bây giờ, trong câu nói của anh lại không chút nào không cho thấy
sự bảo vệ đối với một người phụ nữ khác. Anh xem người kia như châu
như ngọc bảo vệ dưới đôi cánh của mình, cũng không nương tình mà đẩy
cô ra khỏi thế giới của anh. Anh Thắng, sao anh lại nhẫn tâm như vậy?
"Đi thôi." Quý Nghiên nhàn nhạt mở miệng.