Màn ảnh sáng lên, trong nháy mắt hình ảnh thoáng hiện rơi vào trong
mắt Bạch Thắng, con ngươi của anh đột nhiên tối xuống, có gì đó từ bên
trong chợt lóe rồi biến mất. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Vân Song Chỉ
bắt được, giọng nói nhu hòa hả hê nói: "Anh Thắng, cô gái này, cũng không
có đơn giản như anh nghĩ."
Rõ ràng còn kèm theo một tia ai oán.
Bạch Thắng dời mắt đi chỗ khác, nhìn Vân Song Chỉ. Mặt hơi trầm
xuống, cứng rắn nói: "Đây là chuyện của tôi, không nhọc Vân tiểu thư phí
tâm."
. . . . . . Vân tiểu thư.
"Anh nhất định cứ như vậy quen sạch sẽ chuyện của chúng ta sao?" Vân
Song Chỉ cắn môi, trong con ngươi đen như mực có một dòng nước gợn
nhộn nhạo, không chút nào kiêng dè để lộ ra tình yêu say đắm của cô ấy.
Giọng nói réo rắt thảm thiết động lòng người, lại phối với nét mặt vừa thấy
đã thương kia, ngay cả Quý Nghiên cũng cảm thấy, một màn này cực kỳ
xinh đẹp, cực kỳ mát mắt. Là đàn ông, có lẽ sẽ không thể từ chối người
thâm tình như vậy đúng chứ? Huống chi còn là cô gái xinh đẹp như thế này.
Cô đã từng xem một tấm thiệp, bên trong nói: có người từ nhỏ đã như
được vẽ từ trong tranh mà ra, giơ tay nhấc chân, nhếch môi nhướn mày, đều
mang vẻ tuyệt đẹp làm động lòng người. Cô ấy chỉ đứng ở nơi đó, không
cần bất kỳ phong nền gì mà vẫn có thể tạo thành một khung cảnh đầy xuân
sắc. Hoặc tĩnh hoặc động, đều có vẻ đẹp rung động lòng người.
Mà từ đó đến giờ, đàn ông thường không hề có sức chống cự đối với một
cô gái như vậy.
Chết dưới váy mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.