"Không có."Giọng buồn buồn.
Không có chút đáng tin nào.
"Nghiên Nghiên, kỹ thuật lừa người của em thật tệ." Anh trực tiếp vạch
trần cô.
Cảm xúc cũng viết ở trên mặt rồi.
Quý Nghiên quả quyết im lặng.
Không khí có chút nặng nề.
Cô cũng không quá tập trung nói chuyện với anh, trong đầu bị mấy lời
của Vân Song Chỉ nhồi vào, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n cho dù không
ngừng tự nói với mình đây chẳng qua là do cô ta cố ý làm cho mình xao
động thôi nhưng vẫn không kiềm được lại nghĩ đến nó. Tràn đầy buồn khổ
chua chát, lấp ngực trướng đến tràn đầy.
Cô không biết phải hóa giải thế nào.
Duy nhất có thể xác định đó là, nếu như lại tới gần Bạch Thắng nữa thì
cô sẽ hít thở không thông.
Cho nên, Quý Nghiên tránh tay Bạch Thắng ra, trở lại bên kia ngồi
xuống. Mở cửa sổ, gió ào ào thổi vào, táp vào trên mặt, thổi tan chút không
khí uất ức.
Bạch Thắng kinh ngạc ngắm nhìn bàn tay trống không của mình, rồi nhìn
sang sườn mặt của Quý Nghiên, lại quên phản ứng.
Không khí vẫn kéo dài như vậy đến ngày hôm sau, cho đến khi lại có
một chuyện xảy ra.