Đang lúc Bạch Thắng chuẩn bị xoay người cô lại thì nghe thấy tiếng cô
thật thấp truyền đến. "Em muốn yên lặng một chút."
Sau đó.
Hô hấp dừng lại hai giây.
Không khí im lặng lạ thường.
Quý Nghiên không nhìn thấy nét mặt Bạch Thắng, nhưng anh đã thu tay
về, lật người nằm ở bên kia, cuốn chăn lên, hai người lưng đối lưng.
Suy nghĩ, đã trôi đi rất xa.
Quý Nghiên nhắm mắt lại, cầm điện thoại di động, vặn nhạc trong tai
nghe đến mức lớn nhất. Cô nghe đi nghe lại mấy lần, nhưng trong đầu vẫn
có một giọng nói không ngừng xông tới nói với cô, cô càng muốn đuổi
tiếng nói đó đi, nó liền kêu càng ồn ào càng liều lĩnh hơn.
Không ngờ nó lại hoà với tiếng nhạc, không ngừng đan vào nhau, đối
chọi.
Không ngừng giao chiến ở trong đầu cô.
. . . . . . Còn có một việc, không biết anh ấy có nói với cô chưa?
. . . . . . Lần đầu tiên của bọn tôi, rất tuyệt.
—— lại một lần bị tình yêu phản bội.
—— có thể thấy rõ tương lai hay không?
. . . . . . Đêm đó anh ấy rất nhiệt tình.
—— đi theo phương hướng sao băng rơi, có thể tìm được hạnh phúc hay
không?