Bạch Thắng tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra thấy Quý Nghiên vẫn còn giữ tư
thế lúc trước. Anh đến gần cô, Quý Nghiên nhắm chặt mắt lại, hô hấp nhẹ
nhàng chậm rãi, cặp mắt đẹp đôi mày thanh tú kia, từ đầu đến cuối vẫn
khép lại. Tại sao cho dù là ở trong mộng, em cũng có nhiều ưu sầu như
vậy?
Bạch Thắng đưa tay, vuốt lên mi mắt cô, vén những sợi tóc tán lạn trên
mặt cô ra sau tai, lại vừa vặn đụng phải vành tai của cô. Anh quay đầu nhìn,
lấy cả dây tai nghe và điện thoại di động ra, đặt ở trên tủ đầu giường.
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Sau khi Quý Nghiên tiến vào giấc ngủ thì
luôn là ngủ say như chết, Bạch Thắng ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt một cái
hôn lên trán cô, sau đó cất bước đi vào phòng tắm.
****
Hôm nay Mộc Tây hiếm khi cột tóc đuôi ngựa, mái tóc màu rượu đỏ rực
rỡ toả ra sức sống thanh xuân. Cô ấy nhấp một hớp cà phê, lười biếng hỏi
người ngồi đối diện. "Rồi sao, cậu định làm thế nào?"
Quý Nghiên khuấy đều chất lỏng trong ly, lòng không yên nói: "Không
biết, mình muốn tự nhủ với mình đừng để ý, giống như trước đây, ở bên
Tiểu Bạch thật yên ổn, nhưng trong lòng lại luôn là cực kỳ buồn bực."
"Ừ, mình thấy."
". . . . . ." Quý Nghiên nhìn cô ấy.
Mộc Tây hắng giọng nói: "Cậu nha, mỗi lần tâm trạng không tốt thì cứ
giống như bị người ăn quịt mất mấy chục triệu vậy, không lộ vẻ gì, cũng
không nói chuyện, vẽ mặt trang điểm lại bật thêm một cây đèn pin chỉa vào
mặt nữa là có thể trực tiếp vào đoàn phim đóng vai ma rồi."
Quý Nghiên: ". . . . . ."