Thật là hình tượng ví dụ độc đáo.
"Quý tiểu Nghiên (MT cố tình gọi như vậy, biệt danh), nói thật nha. Cuối
cùng cậu là để ý đến quan hệ trước đây của Bạch Thắng và cô gái kia, còn
có những chuyện mà bọn họ đã làm với nhau. Hay là cậu lo lắng cô ấy sẽ
cướp Bạch Thắng đi?" Mộc Tây nhìn cô hỏi.
Quý Nghiên nói: "Đó đã là chuyện quá khứ, khi đó bọn mình còn không
quen biết chứ nói gì tới chuyện để ý hay không để ý, tóm lại có chút không
thoải mái."
Chính cô cũng có quá khứ, đây là chuyện không thể nào lựa chọn, Bạch
Thắng sẽ không bắt cô xóa đi đoạn quá khứ không thuộc về anh kia, tương
tự, cô cũng sẽ không bắt anh làm như vậy. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n
Đây là chuyện bọn họ đều không thể thay đổi, đương nhiên cũng sẽ không
dùng cái này yêu cầu đối phương cái gì, điểm này Quý Nghiên vẫn là hiểu
rất rõ.
"Được rồi, loại bỏ điều thứ nhất, chỉ còn lại điều thứ hai thôi." Mộc Tây
nói. "Cậu đừng nói với mình cậu là sợ bọn họ sẽ nối lại tình cũ nha?!"
Mộc Tây gần như là cắn răng nghiến lợi nói.
Quý Nghiên ngẩn người, ngược lại bị nét mặt này của cô ấy dọa sợ, Mộc
cô nương mạnh mẽ trước sau như một! Cô như đứa bé bị người nhìn thấu
tâm sự, không hiểu sao có chút chột dạ.
Mộc Tây chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Mẹ nó, Quý tiểu Nghiên,
cậu có tiền đồ cho mình chút đi. Có gì phải sợ chứ? Phóng ngựa vượt mặt
là được, cậu còn sợ giành không lại cô ta sao?"
". . . . . . Sao nói giống như giành rau cải ngoài chợ quá vậy?" Quý
Nghiên
囧囧 mở miệng.