Đáng thương cho Bạch thiếu gia.
"Đừng đánh trống lảng, rốt cuộc cậu đang sợ cái gì hả?" Mộc cô nương
thô bạo bưng cà phê lên, mới vừa đưa đến khóe miệng, lại đặt xuống. "Tâm
tư của Bạch Thắng rõ ràng vẫn còn đặt ở trên người cậu, ba mẹ anh ấy cũng
đã xác định là đứng ở bên phía cậu rồi, cậu nha, núi dựa sau lưng cậu cứng
rắn như vậy, sét cũng đánh không bể còn lo lắng vớ vẩn cọng lông à!"
Quý Nghiên trầm ngâm.
Những thứ này cô đều biết.
Chỉ là, không an lòng được.
Kể từ lần đầu tiên cô và Quý Nhu tranh đấu lại rơi vào cái kết thúc thảm
bại kia trở đi thì giống như đã định trước, mỗi một lần, khi cô quen bạn
mới, sau đó Quý Nhu nhúng tay vào, không bao lâu sau, cô cũng chỉ có thể
im lặng xoay người rút lui. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Nhất là lần đó
về chuyện Vu Tư Ngọc, giống như là theo quán tính, cô đã không còn lòng
tin, một khi hai người biến thành ba người, cô sẽ càng ngày càng im lặng,
tuy nhiên điều đó không chút quan trọng với đối phương, giống như cô mới
là người ngoài cuộc. Đợi đến khi trong lòng tích tụ ngày càng nhiều, vượt
qua mức độ gánh nặng có thể chịu được thì cô chỉ có thể từ từ rút khỏi thế
giới của các cô ấy, như Quý Nhu mong muốn.
Lần nào cũng đều là như thế, cô không thèm để ý Quý Nhu tranh đoạt,
cô để ý đó là thái độ của người kia, nhưng cô rời đi, mãi mãi không tạo
thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho đối phương. Đây mới là điều làm cô đau
lòng nhất, rồi đến Mạnh Thiếu Tuyền, loại tâm trạng này càng thêm đạt tới
cực điểm.
Ông trời thật là lần nào cũng không thèm quan tâm đến cô.