Từ nhỏ đã tích lũy ám ảnh, bây giờ cũng sắp cắm rễ ở trong đầu cô. Cô
cũng muốn cho mình dũng cảm một chút, dũng cảm hơn chút nữa, nhưng
chỉ là mong muốn thôi.
Mộc Tây nói: "Càng là lúc như thế này thì càng không thể im lặng. Im
lặng thì được cái rắm ý, cậu cho rằng mắt ai cũng bị mù sao. Ngộ nhỡ trong
số những bạn bè trước kia của cậu, có một người ở giữa cậu và Quý Nhu
thật ra thì nghiêng về phía cậu hơn thì sao? Nhưng lại bởi vì cậu im lặng và
xa lánh làm cho trong lòng cô ấy sinh ra nghi ngờ đối với ý nghĩ của cậu,
cô ấy cho là cậu không thích cô ấy, không muốn ở bên cạnh cô ấy nữa?
Điều này tương đương với tự cậu đẩy cô ấy đến bên cạnh Quý Nhu, cậu
như vậy chính là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, mỗi lần thật
vất vả bước ra một bước lại không chịu bước xa hơn chút nữa, rối rắm tới
rối rắm đi ngược lại cái gì cũng mất hết."
Cô ấy nhấp một hớp cà phê, tiếp tục nói: "Lần này cũng giống như vậy,
không phải bảo cậu đi đánh lộn chém giết mà là muốn cậu chủ động bảo vệ
một thứ gì đó của mình. Chứ không phải im lặng chắp tay nhường anh ấy
cho người ta, mình hỏi cậu, nếu cậu suốt ngày không nói chuyện với Bạch
Thắng, cứ như vậy gạt anh ấy ra, anh ấy dỗ dành cậu lần một lần hai còn
được, nhưng lâu dài thì có thể không? Mấu chốt là anh ấy còn không biết
cậu vì chuyện gì mà thành như vậy, tinh thần không bị rối loạn đã là rất tốt
rồi. Huống chi giữa các cậu còn có một Vân Song Chỉ đang đưa mắt nhìn
chằm chằm, chắc chắn cô gái kia nằm mơ cũng đang mong đợi giờ phút
này, cô ta giỏi lợi dụng sơ hở, còn cậu mới là người cho người ta cơ hội,
hiểu không?"
"Bao Gạo đã từng nói một câu, ‘có chuyện là phải nói ra, đừng chờ đối
phương đi tìm hiểu, bởi vì đối phương không phải bạn, không biết bạn
muốn cái gì, đợi đến cuối cùng chỉ có thể là đau lòng và thất vọng, nhất là
trong chuyện tình cảm’. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Quý tiểu Nghiên
sau này cậu học khôn khéo một chút, đừng luôn để những tiện nhân kia đùa