"Biết tin gì chưa? Siêu sao Vu Tư Ngọc đang “hot” hiện nay thì ra là vợ
sắp cưới của Phượng Vi Nhiên- thiếu gia của tập đoàn họ Phượng, lúc học
cấp 3 hai người họ đã ở bên nhau."
"A? Vậy cái người nắm tay cô ấy trên báo trước kia thì sao? Không phải
cô ấy được bao nuôi sao?"
"Cái đó hả, nghe nói là Vu Tư Ngọc đã cứu ông ấy, người nọ vì trả ơn
mới giới thiệu Vu Tư Ngọc vào công ty đại diện hiện nay của cô ấy,
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n ban đầu ông ấy còn muốn dốc hết sức nâng
Vu Tư Ngọc lên, nhưng lại bị Vu Tư Ngọc từ chối. Vợ ông ấy cũng đứng ra
giải thích, bây giờ chuyện này truyền ra rất rộng."
"Cho nên nói, bây giờ cô ấy có được tất cả thật ra đều là dựa vào cố gắng
của mình mà lấy được."
"Chứ còn gì nữa. Ai, nhưng đáng tiếc, bây giờ nói những thứ này cũng
vô ích, người đã không còn nữa rồi. . . . . ."
Trong lúc làm việc, có mấy đồng nghiệp được rãnh rỗi một chút sẽ lại
bắt đầu tán gẫu chuyện của Làng Giải Trí, lúc trước Quý Nghiên đều là
nghe một chút liền thôi, rất ít khi tham gia vào.
Nhưng lần này, Quý Nghiên lại dựng lỗ tai lên, càng nghe càng cảm thấy
có gì đó không đúng, cho đến khi nghe khúc sau thì trái tim cô đột nhiên
lộp bộp một hồi, sắc mặt xoạt một cái cũng trở nên tái nhợt.
"Tiểu Thiên, cô nói không còn người là có ý gì? Vu Tư Ngọc thế nào?"
Quý Nghiên lẩm bẩm hỏi.
Giọng nói rất nhẹ, rất vô lực.
Còn có chút run rẩy.