Cô gái được gọi là Tiểu Thiên nghe tiếng nhìn về phía Quý Nghiên, kinh
ngạc nói: "A, Nghiên Nghiên cô không có xem báo à? Lúc Vu Tư Ngọc đến
Thượng Hải làm từ thiện không may bị lây bệnh, một tuần trước liền bị đưa
đi cách ly, nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Hai ngày trước tin tức
truyền ra nói cô ấy không chữa được bỏ mình, Tthiếu gia nhà họ Phượng
đưa xác cô ấy đi hỏa táng ở Thượng Hải, sau đó ngày hôm qua phóng viên
có chụp được hình Phượng Vi Nhiên cầm hủ cốt của Vu Tư Ngọc trở về. . .
. . . Nghiên Nghiên. . . . . . Cô làm sao vậy. . . . . . Nghiên Nghiên. . . . . ."
Trước mặt Quý Nghiên bỗng tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Đồng
nghiệp đều hốt hoảng vây quanh, bên tai cô truyền đến các giọng nói lo
lắng an ủi, Quý Nghiên cái gì cũng nghe không lọt, thật là loạn, thật là loạn,
trong đầu cô trống rỗng.
Trái tim, cũng thắt lại thật chặt.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao lại như vậy?
Lần trước lúc cô liên lạc với Phượng Vi Nhiên anh ta còn nói đã gặp
được Vu Tư Ngọc rồi, sắc mặt cô ấy tốt hơn anh ta tưởng tượng, chú Joy
đang cố hết sức cấp cứu cho cô ấy. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Sau đó
cô lại nói chuyện điện thoại mấy lần, Phượng Vi Nhiên nói tình hình của
Vu Tư Ngọc có chuyển biến tốt, nói không chừng là ông trời phù hộ, thật
sự có thể tốt lên.
Cô cũng tin tưởng tay nghề của chú Joy.
Nhưng mà, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?
Chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn lừa cô sao?