Quý Nghiên cố gắng nở một nụ cười cứng nhắc, không ngừng tự nói với
mình, giả, đều là giả. Bởi vì nếu Tư Ngọc chết thật thì Phượng Vi Nhiên
không thể không nói cho cô biết. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Hơn nữa
nếu như ngày hôm qua anh ta đã trở về thì làm sao có thể không ở trong
phòng trọ chứ? Nơi này là nhà của bọn họ mà.
Vu Tư Ngọc sống lang thang lâu như vậy, khát vọng duy nhất chính là có
một gia đình yên ổn.
Quý Nghiên bởi vì mất hồn, không có chú ý đến đồ điều khiển ti vi dưới
chân, vừa lúc gót giày đạp lên làm cho cô trượt một cái, lập tức cả người
mất đi thăng bằng, ngã nhào trên đất. Cùi chỏ bị đập có hơi đau, cô giơ tay
lên, vuốt vuốt, vừa vặn thấy TV trước mắt. Một suy nghĩ thoáng qua trong
đầu cô, Quý Nghiên ngẩn ngơ, đưa tay, thật chậm thật chậm đến gần nút
mở máy.
Tay cô đang run rẩy.
Lòng đang co rút lại, càng ngày càng gấp gáp, hô hấp ngưng đọng, rất
hồi hộp rất hồi hộp.
Giống như trái tim cũng dừng đập theo.
Rè rè ——
Trắng đen lần lượt thay đổi rồi loé lên.
Hình ảnh hiện ra, vừa lúc đang phát tin tức.
TV nhà Vu Tư Ngọc giữ cố định ở kênh giải trí.
Quý Nghiên híp mắt, lẳng lặng nhìn, cho đến khi chiếu đến cảnh sân bay
đầy người ồn ào, người đàn ông mặc áo đen kia tay nâng hủ tro cốt, dưới sự
bảo vệ của một đám vệ sĩ, sải bước đi về phía trước. Sắc mặt của anh ta rất