Nước mắt một giọt tiếp một giọt rơi xuống, tầm mắt phía trước hoàn toàn
bị nhoè đi, Quý Nghiên không thể kiềm chế được đau lòng.
Tại sao, tại sao lại gạt cô chứ?
Cô không tin.
Quý Nghiên đột nhiên đứng dậy, lung tung lau nước mắt mấy lần, sau đó
lướt qua mọi người chạy ra ngoài công ty.
Cô muốn tận mắt xác nhận, cô không tin đây là sự thật! Chắc chắn không
phải thật! Không phải vậy! Làm sao Vu Tư Ngọc có thể chết được chứ? Cô
ấy chịu nhiều khổ sở như vậy, còn chưa kịp khỏe lại hưởng thụ cuộc sống
hạnh phúc thì làm sao cô ấy có thể chết được chứ, cô ấy còn có một quãng
đường dài như vậy phải đi.
Quý Nghiên lảo đảo nghiêng ngã chạy đi, ngã xuống, rồi lại bò dậy.
Đụng vào người cũng không kịp nói xin lỗi, chỉ biết bất chấp tất cả chạy về
phía trước.
Mật mã phòng trọ vẫn như cũ không thay đổi, cánh cửa chính màu đen
vẫn lẳng lặng đứng thẳng ở đó, bước chân Quý Nghiên đột nhiên có chút
mềm nhũn, lần đầu tiên cảm thấy, khoảng cách mười mấy cm, lại xa xôi
như vậy.
Xa xôi đến mức làm cho cô tiêu hao hết hơi sức nửa đời.
Cửa mở ra, bên trong trống rỗng, mọi thứ vẫn giống y như lần cuối cùng
cô tới. Cái bồn hoa trên bệ cửa sổ kia vừa vặn đã nở hoa, cho dù đã lâu
không có ai chăm sóc mà nó vẫn cố gắng tiếp tục sinh tồn. Cho nên làm sao
mà Tư Ngọc có thể sẽ xảy ra chuyện gì được chứ?
Sẽ không, chắc chắn là họ đã nghe nhầm rồi.