lạnh, không cảm nhận được một tia nhiệt độ, chung quanh có phóng viên
giơ micro điên cuồng xông lên, nhưng đều bị vệ sĩ ngăn lại ở ngoài tường
người, rất nhiều người, sân bay bị vây đến nước chảy không lọt.
Phóng viên, minh tinh, người hâm mộ, người đến xem náo nhiệt. . . . . .
Tiếng khóc, tiếng hỏi, ồn ào thành một mảnh. . . . . .
Phượng Vi Nhiên lại làm như không thấy, bước chân không ngừng đi về
phía trước.
Đột nhiên, có một phóng viên hỏi: "Phượng thiếu gia, nghe nói anh và
Vu Tư Ngọc lúc học cấp 3 là bạn bè trai gái, nhưng bởi vì mẹ anh mà làm
cho tình cảm của hai người bị trở ngại. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Sau
đó cô ấy lại nhận tiền của mẹ anh, rời khỏi anh, rồi trèo cành cây cao khác
có phải không?"
Tít ——
Không khí ngưng trệ.
Xung quanh nhanh chóng yên tĩnh lại, chỉ còn lại một mảnh tiếng hít
không khí.
Không khí rất lạnh.
Phượng Vi Nhiên chợt dừng bước chân lại, đôi mắt nghiêm ngặt chậm
rãi nhìn người phóng viên kia, phóng viên kia sửng sốt một chút, có chút
khiếp sợ, nhưng vẫn không lùi bước.
Phượng Vi Nhiên đi tới trước mặt cô phóng viên kia, giống như Tu La
bước ra từ địa ngục, rét lạnh như băng nói: "Cô lặp lại lần nữa."
"Lúc đầu cô ấy nhận tiền của mẹ anh, rời khỏi anh, đưa đến chuyện hai
người chia tay. Sau này hai người gặp lại, rất nhanh lại ở bên nhau, nhưng