bỡn, nhìn bọn họ được như ý chẳng lẽ rất dễ chịu à? Người chịu khổ không
phài là chính cậu sao, hãy học tập mẹ chồng của cậu đi kìa, mình xem bác
ấy chính là một nữ vương điển hình, chắc chắn lúc còn trẻ đã chỉnh không
ít người."
Một ly cà phê đã uống đến thấy đáy, Mộc Tây để ly xuống, dựa vào ghế,
liếc Quý Nghiên một cái. "Sao cậu không nói lời nào?"
Quý Nghiên đặc biệt tự nhiên nói: "Mình đang suy nghĩ."
Mộc cô nương hếch mày phượng, có chút hả hê nói: "Hôm nay mình nói
có chiều sâu như vậy sao?"
Đáng cho cô nghĩ lâu như vậy.
Quý Nghiên lắc đầu. "Không phải, mình là đang suy nghĩ, có phải mấy
ngày nay cậu bị tai nạn xe cộ hay không, hoặc là không cẩn thận bị sét đánh
..., sau đó có người trọng sinh vào trong người cậu rồi?"
"Phụt. . . . . . Khả năng suy nghĩ của cậu có thể phong phú thêm chút nữa
không hả."
Một giây, hai giây, ba giây. . . . . .
Mộc Tây: "Không đúng, cậu đây là đang vòng vèo kỳ thị tình cảm của
mình!"
Em gái cậu (câu chửi, tương tự má nó).
Cô ấy vỗ bàn một cái, đột nhiên phản ứng kịp.
Quý Nghiên cười khẽ một tiếng.
Chỉ là, cô cũng thật sự có suy nghĩ những lời Mộc Tây nói, chỉ là cô còn
chưa kịp đi ra khỏi ngõ cụt thì đột nhiên lại truyền đến một tin dữ.