. . . . . . Có lẽ cô đã tạm thời an ủi trái tim trống vắng của anh ấy,
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n sau đó làm cho anh ấy sinh ra một loại ảo
giác tựa như thích.
. . . . . . Quý Nghiên, cô hiểu được anh Thắng sao?
—— càng sợ, càng cô đơn, rốt cuộc ai mới là người đã bỏ ra nhiều hơn?
—— càng lẩn trốn, càng yêu nhau, càng sợ thua thiệt.
. . . . . . Tôi quyết định dồn càng nhiều tình cảm, hầu ở bên cạnh anh ấy.
. . . . . . Tôi nghĩ đối với chúng tôi mà nói, đó đều là những kí ức cả đời
khó quên.
—— càng lớn, càng nhớ lại, thời niên thiếu có bao nhiêu dũng cảm.
—— nếu đã từng cố gắng, đã từng yêu nhau, thì đã không đau khổ.
. . . . . . Không, còn có tương lai.
"Tít. . . . . ."
Tắt nhạc, nệm giường bên cạnh chợt nhẹ, hình như Bạch Thắng vén chăn
lên đứng dậy.
Cô nghe trong phòng vang lên tiếng bước chân.
Không bao lâu sau liền dần đi xa.
Ngực Quý Nghiên hơi nặng lại, níu chặt chăn, cô không mở mắt, cũng
không nhìn thấy anh đi đâu.
Nhưng trái tim, cũng đã theo anh rời đi, rõ ràng trống rỗng một mảnh.