cảm thấy đau lòng, khổ sở? Lại có bao nhiêu người là giả vờ? Cô không
muốn đi tìm hiểu, sự thật luôn làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng.
Quý Nghiên tìm được Phượng Vi Nhiên ở trong phòng của anh ấy, anh
ngồi trên ghế sa lon, trên tay cầm khung hình, đầu ngón tay một lần lại một
lần khẽ vuốt ve người trong hình. Ở bên chân anh ấy có rất nhiều chai bia
nằm ngổn ngang.
Cô chậm rãi đi vào, nhìn xuống dưới phòng cẩn thận né mấy chai bia đi
tới gần anh, không gian phòng rộng lớn, lấy xám trắng làm màu chủ đạo,
khắp nơi đều trưng hình Vu Tư Ngọc. Có ảnh chụp một mình cô ấy, cũng
có ảnh bọn họ chụp chung, tất cả đều là chụp vào lúc học trường cấp 3. Khi
đó bọn họ đơn giản mà vui vẻ, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Đây mới là Vu Tư Ngọc mà cô biết.
Căng tràn sức sống, rực rỡ, cả người cũng tràn đầy năng lượng.
Thì ra mấy năm nay, Phượng Vi Nhiên đều là dựa vào những thứ này mà
chống đỡ được tới bây giờ sao?
Chỉ tiếc, hôm nay người và vật đã không còn, về sau anh ấy sẽ phải dựa
vào cái gì để tiếp tục chống đỡ đây?
Quý Nghiên nhíu mày, đi tới bên Phượng Vi Nhiên, đưa cho anh ấy một
cuốn vở. "Đây là em tìm thấy trong lúc dọn dẹp lại phòng của cô ấy."
Phượng Vi Nhiên dừng một chút, ngước mắt.
Quý Nghiên nói: "Xem một chút đi."
Thật lâu sau anh ấy mới nhận lấy, cầm ở trong tay, nặng trĩu, lại sợ mở
nó ra.