Lật tờ thứ nhất, là tên của cô ấy, nét chữ xinh đẹp, còn vẽ một hình trái
tim. Anh có thể tưởng tượng được bộ dạng của cô ấy lúc cầm bút vẽ lên
những thứ này, chắc chắn là tràn đầy mong đợi, bởi vì cuộc đời của cô ấy
sắp được ghi vào trong đó. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Vu Tư Ngọc vẫn
luôn cảm thấy đây là một chuyện rất kỳ diệu, sau này khi già đi rồi lại lật ra
xem một chút, còn có thể trong khi xem nhớ lại lúc đó mình đã có tâm
trạng như thế nào?
Ngày 27 tháng 8.
Làm sao cũng không ngờ được, chúng ta lại gặp nhau, lại dưới tình
huống bất ngờ không kịp đề phòng như vậy.
Hôm nay em đi tham gia tiệc mừng thọ của một vị tiền bối, cứ như vậy
nhìn thấy anh. Phượng Vi Nhiên, năm năm rồi, quen biết nhiều người như
vậy, thân có, không thân có, muôn hình muôn vẻ. Nhưng em vẫn là liếc mắt
một cái liền nhận ra anh từ trong đám người đông đúc. Thật mỉa mai làm
sao! Cho dù xảy ra chuyện như vậy, chỉ cần là nơi có anh xuất hiện thì
trong mắt của em liền không thể chứa thêm bất kì ai được nữa, trước kia là
vậy, bây giờ cũng như vậy.
Giống như nó đã trở thành bản năng, dù cho em có hận anh đến mấy, rất
hận rất hận, thì tại sao, khi nhìn thấy anh xuất hiện ở trước mặt em với bộ
dạng này, mặc dù cao ráo, đẹp trai, nhưng cũng gầy gò, tiều tụy thì lòng của
em lại liền khổ sở như vậy? Anh đã từng dứt khoát kiên quyết vứt em đi để
lựa chọn một cô gái khác, nhưng cô ấy lại cũng không có chăm sóc tốt cho
anh. Phượng Vi Nhiên, đây rốt cuộc nghĩa là sao? Không cảm thấy quá
buồn cười sao? Anh đặt anh ở vị trí nào? Lại đặt em ở vị trí nào? Anh bảo
em, làm sao mà chịu nổi được đây?
Ngày 29, tháng 8, trời nhiều mây.
"Chúng ta ở bên nhau lần nữa đi, trở lại bên cạnh anh."