trước. Rốt cuộc, trên đỉnh đầu chiếu xuống một cột sáng, ở bên trong cái
vòng sáng đó, bỗng nhiên xuất hiện một đứa bé trai, một mình cậu bé ngồi
ở đó, lớn tiếng khóc. Dáng dấp của cậu bé đó thật đáng yêu, phấn điêu ngọc
mài, cực kỳ giống Phượng Vi Nhiên khi còn bé, lòng của tôi lập tức liền
mềm nhũn.
Cậu bé giống như bị người bỏ rơi, cánh tay nhỏ một mực quơ quơ, từng
viên nước mắt lớn rơi xuống, xung quanh không có gì cả, trống trải, cậu bé
ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, luống cuống lại khổ sở như vậy. . . . . . Tôi muốn
đến gần cậu bé ấy, muốn ôm cậu bé vào trong ngực an ủi, nói với cậu bé
rằng 'Đừng sợ. Có mẹ ở đây, có mẹ ở đây', nhưng giữa chúng tôi lại tựa như
có một dòng sông nhỏ vắt ngang, tôi làm thế nào cũng không thể vượt qua
được, mặc cho lòng của tôi nóng như lửa đốt, lại chỉ có thể đứng xa xa nhìn
cậu bé, cái gì cũng không làm được.
Đứa bé kia rất u oán nhìn tôi... lòng của tôi đột nhiên run lên một trận, bị
ánh mắt này của cậu bé nhìn làm cho tôi một hồi kinh hãi, lại tan nát cõi
lòng. Cậu bé khóc nói: "Mẹ, mẹ, tại sao mẹ không quan tâm con?" Giọng
nói rất uất ức, đầu mũi nhỏ hồng hút hấp, một thoáng là làm người thương
yêu, cũng khiến cho lòng người vô cùng chua xót.
Trong lòng tôi đau đớn, 'Con ngoan, không phải mẹ không quan tâm con,
con đáng yêu như vậy, làm sao mẹ có thể không quan tâm con chứ? Mẹ rất
yêu con, rất yêu rất yêu con. . . . . . Đừng sợ, con ngoan của mẹ'. Tôi lảo
đảo đi về phía cậu bé, cố gắng muốn đến gần cậu bé, thế nhưng lúc này lại
xuất hiện một đứa bé trai khoảng bốn tuổi, cậu bé đứng bên cạnh đứa bé
kia, cũng dùng một loại ánh mắt rất u oán nhìn tôi, mang theo tố cáo nói:
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n "Cô từ bỏ chúng tôi, cô không phải là người
mẹ tốt, chúng tôi cũng không cần phải để ý đến cô nữa." Tiếp đó, đứa bé
nhỏ cũng đứng lên, cậu bé nắm tay anh trai, trên mặt vẫn còn nước mắt.
Sức sát thương của những lời này quá lớn, còn khổ sở hơn là đâm một dao
vào người tôi, lòng tôi đau đến khó có thể hô hấp.