yêu, có anh, có kỉ niệm, tất cả đều tràn đầy cả cuộc đời em như vậy. Dù có
khổ sở nhiều hơn nữa thì cuối cùng rồi cũng sẽ chết đi.
Nhưng Vi Nhiên, nếu như bi thương là kết cục đã định trước của chúng
ta thì không thể ích kỷ như vậy nữa, kéo cả anh và em cùng nhau rơi xuống
địa ngục, để cho anh tiếp tục công việc khổ cực như vậy.
Anh xem, nhiều ngày như vậy, anh luôn sa sút tinh thần hơn em, trong
mắt thường giấu đau đớn. Anh đứng trước mặt em, cẩn cẩn thận thận quan
tâm đến tâm trạng của em như vậy. Phượng Vi Nhiên, nhưng anh có biết
hay không, rằng em cũng đau lòng biết bao khi nhìn thấy anh như vậy?
Ngày 8, tháng 12.
Chia tay, rốt cuộc vẫn phải nói ra miệng. Ngoài cửa sổ ánh sao óng ánh,
lòng của em nhưng lại như mưa to trút xuống, một mảnh ẩm ướt. Em quay
lưng về phía anh, từng câu nói trái lương tâm khạc ra từ trong miệng, cố
làm ra vẻ lạnh lẽo vô tình, tự cho là gạt được mình, gạt được anh… Nhưng
cuối cùng ngay cả xoay người nhìn anh một cái em cũng không có can
đảm, em sợ em vừa nhìn thấy bộ dạng bị tổn thương của anh thì cái gì nên
ngụy trang em cũng duy trì không nổi nữa. Cho nên, cứ như vậy đi, không
thể nắm tay ở bên nhau thì hãy quên đi tất cả. Anh còn con đường anh phải
đi, chỉ cần anh được tốt nhất thì đây chính là kết cục tốt nhất mà em có thể
làm được.
Nếu như may mắn chúng ta có thể gặp lại vào kiếp sau, thì đến lúc đó có
thể đừng yêu mệt mỏi như vậy nữa có được không?
. . . . . .
Phượng Vi Nhiên nhanh chóng lật xem một lượt, trong đôi mắt in bóng
những dòng chữ trên trang giấy kia cũng dần dần biến sắc.