lá chắn, từ từ rõ ràng trong lòng cô. Trái tim, cũng chầm chậm yên tĩnh trở
lại.
Bạch Thắng đang chìm đắm trong nhiệt tình hiếm khi nào có được của
cô, cảm giác đột nhiên trên mặt chợt lạnh, từng điểm nhỏ ướt át lặng lẽ lan
tràn. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Anh hơi sửng sốt một chút, mở mắt ra
mới phát hiện cô đã sớm rơi nước mắt đầy mặt.
Thần trí trong nháy mắt tỉnh táo lại, anh nắm lấy bả vai cô, thoáng nhướn
người lên, ngón tay gạt đi nước mắt trên mặt cô. Giọng hơi khàn khàn nói:
"Tại sao lại khóc?"
Quý Nghiên lắc đầu, nằm ở trên ngực anh, đôi tay ôm eo của anh.
Cằm của Bạch Thắng tự nhiên đặt trên mái tóc cô, dịu dàng hỏi: "Có
phải lo lắng đến hỏng rồi đúng không?"
"Lần sau nếu anh lại gạt em nói không có việc gì, em liền nghĩ cách làm
cho mình cũng bị bệnh bao tử, sau đó để cho anh cũng thử cảm nhận loại
cảm giác này coi sao." Quý Nghiên hung tợn nói.
Rất có chút mùi vị ác bá.
Bạch Thắng nhíu mày, ác vậy sao?
Cô thật đúng là đã bắt được nhược điểm của anh, chính anh biết rõ khi
phát bệnh sẽ khổ sở như thế nào, vì thế làm sao có thể nhìn cô chịu đựng
được chứ?
"Em có lời muốn nói với anh." Còn không đợi Bạch Thắng đáp lời, Quý
Nghiên lại nói tiếp.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong cặp mắt trong suốt kia, lộ ra hơi nước.
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Khóe miệng từ từ mở ra một đường cong